
Nơi mệnh danh không ngủ của cả nước nay đã "chịu" ngủ trong bình yên. Khoảnh khắc #Sài_Gòn - #TP_HCM lúc 0 giờ ngày 1.4.2020 sau chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng được ghi lại qua ống kính phóng viên chuyên nghiệp.
Bắt đầu từ 0 giờ hôm nay 1.4.2020, toàn dân thực hiện chỉ thị cách ly toàn xã hội để bước vào 15 ngày cao điểm chống dịch Covid-19. Theo đó, mọi người không được được tụ tập nơi công cộng quá 2 người, giữ khoảng cách ít nhất 2 mét, luôn phải đeo khẩu trang nơi công cộng và làm việc… là những điểm lưu ý với người dân.
Chúng tôi đã ghi nhận quang cảnh TP.HCM vào khoảnh khắc chuyển giao ngày mới, khi cả xã hội cùng bước vào những ngày cách ly toàn dân để đảm bảo sức khỏe chung của cộng đồng.
Vòng xoay Điện Biên Phủ - một trong những vòng xoay lớn và đông đúc nhất TP trong thời khắc qua ngày mới 1.4. Lượng xe cô đi lại ít hơn hẳn những ngày trước dịch, đặc biệt các xe lớn, xe hàng giảm đáng kể.
Khoảng gần 1 giờ sáng, bà Vũ Thị Mười. Q.4, TP.HCM vẫn ngồi mưu sinh ở vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ. Vì mất chìa khóa vào nhà mà bà Mười và cậu trai phải chờ đến sáng để có người đến mở khóa.
Bà Mười quê ở Quảng Nam, mồ côi cha mẹ từ sớm nên vào Sài Gòn đã gần 20 năm nay. Một mình nuôi con, bà mưu sinh bằng nghề bán hàng rong trên vỉa hè. Trước đây, mỗi ngày bà Mười có thể bán từ 40 – 50 chiếc bánh tráng nướng, từ khi có dịch, mỗi ngày bà chỉ bán được vài chiếc vì mọi người hạn chế ra đường. Ngoài đeo đến 2 cái khẩu trang bên ngoài, bà Mười cũng luôn mang theo nước rửa tay.
“Bản thân tui dù bán ngoài này nhưng vệ sinh, rửa tay là kỹ lắm. Tui biết tuổi cũng cao, dễ nhiễm mấy cái bệnh này; rồi còn thằng con nhỏ nên phải kỹ lưỡng”.
Gần 2 giờ sáng, bà Mười dọn dẹp hàng hóa, gọi cậu con trai (18 tuổi) đang ngủ say sưa trên vỉa hè để trở về nhà. Nói về cuộc sống của 15 ngày toàn xã hội cách ly sắp tới, bà Mười lạc quan: “Nếu cách ly toàn xã hội ở nhà thôi thì mẹ con ăn mì gói. Chi phí tiêu xài thì nhiều chứ ăn bao nhiêu. Sáng tui khoái có ly cà phê được rồi, còn thằng nhỏ thích ăn mì gói. Có nửa ký gạo 2 mẹ con ăn cả ngày đâu có hết”.
Ngồi gần đó là một người phụ nữ tật nguyền tên Oanh. Bà Mười và bà Oanh thường mưu sinh đến nửa đêm. “Hai chị em cũng bán khuya, tâm sự riết cũng quen, giấc này về nhà cũng khó ngủ lắm. Tui về cũng đi tới đi lui trong nhà, không thì đọc báo, coi ti vi đến sáng…”, bà Oanh nói.
Post Comments